XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhóc “câm” chọc hồng trần


Phan_32

“Được rồi, có những lời này của con, cha mặc dù bị chém đầu cũng sẽ mỉm cười nơi chín suối, đừng ép buộc chính mình…”

Hắn lại dặn dò nói:

“Chờ cha chết rồi, Ngưu thị tiêu cục sẽ giải tán, con còn nhớ vị trí cất chủy thủ không? Ngân phiếu đều cất ở đó, hãy phân phát cho đám tiêu sư, đều tự tìm kế sinh nhai thôi…”

Ngưu Đại Ngưu vất vả dựng nên Ngưu thị tiêu cục, một đêm hóa thành hư ảo, hắn cũng đau lòng, nhưng so với thù giết vợ, những vật ngoài thân đó trở nên bé nhỏ không đáng kể.

Thu Anh Đào thấy Ngưu Đại Ngưu đối mặt với cái chết lại thong dong như vậy, nhưng nàng vẫn nhìn ra được đáy lòng ông vẫn có chút không cam lòng, ông ấy làm bộ như không sao cả, thật sự nguyện ý đi tìm chết sao? Hẳn là vẫn còn nhiều vướng bận, lão nhân gia đây là muồn làm cái gì, thật không giống như thường ngày…

“Cha yên tâm đi, ta sẽ không ở trước mộ họ Lỗ cười to đâu, nhiều nhất chỉ cho hắn vài ngụm nước miếng, ha ha.”

Thu Anh Đào ra vẻ cợt nhả.

“Đi đi, cha còn sống là vì con, chết vì nương của con, vậy là công bằng rồi.”

Ngưu Đại Ngưu chua sót khẽ cười:

“Sau này hãy cùng Thất vương gia cho sống tốt…”

Ông đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, Nữu Nữu có nhắc tên một người, nhất thời đứng lên:

“Mộ Giai Nam với con có quan hệ gì? Vì sao sinh tử của hắn con lại để ý? … Con quay lại cho ta, Nữu Nữu! …”

Ngưu Đại Ngưu mãnh liệt kêu, nhưng Thu Anh Đào chính là hướng hắn nháy mắt mấy cái: lão cha, ta sẽ cứu ngươi, đừng theo ta lải nhải nữa.

Thu Anh Đào được lão quản gia dẫn dắt đi lên một cái kiệu nhỏ, nghe nói, Hoàng Thượng muốn gặp nàng, tới sớm không bằng tới khéo, nàng vừa vặn có chuyện muốn gặp hoàng đế lão nhân, đem Ngưu cha oan tình hết thảy nói ra.

Thông qua tầng tầng kiểm tra, Thu Anh Đào rốt cục cũng tiến vào hoàng cung. Nhưng sau khi vào cửa cung, trừ bỏ hoàng đế có thể ngồi kiệu, những người còn lại chỉ có thể đi bộ. Tường cao nguy nga đứng vững, cung điện quen thuộc lại xa lạ, cũng ở nơi này trãi qua bao đời triều đại.

Hoàng cung to lớn huy hoàng, trong im lặng lộ ra uy nghiêm. Một gã tiểu thái giám mang nàng đi vào hậu cung, khi nàng bước vào, đầu tiên nàng nhìn thấy Quế công công.

Quế công công trong thần sắc mang theo xa cách:

“Ngưu tiểu thư mời ngồi, Hoàng Thượng đang cùng Thất hoàng tử thương nghị quốc sự.”

Thu Anh Đào thấy hắn giả vờ không biết mình, nàng cũng không nghĩ nhiều, nguyên lai Quế công công là tổng quan bên người Hoàng Thượng, vậy hắn và Mộ Giai Nam như thế nào thông đồng? Mộ Giai Nam là vì tìm kiếm tung tích cha mẹ mới đạo bảo, chẳng lẽ những bảo vật không cần đến đều đưa cho Quế công công bán lấy tiền sao?

Quế công công vững vàng đứng lặng một bên, đợi khi không thấy tên nô tài nào đi qua mới lặng yên đẩy đẩy bả vai Thu Anh Đào:

“Mộ Giai Nam ở đâu? Sao ba tháng rồi không thấy hắn xuất hiện. Lão nô biết ngươi là ách nữ, lắc đầu hay gật đầu cũng được rồi”

…”Vì giúp ta trị bệnh, hắn lên núi hái thuốc… Trụy nhai.”

Thu Anh Đào thấy lão thái giám là người quan tâm Mộ Giai Nam, nàng không muốn giấu sự thật, còn là ăn ngay nói thẳng, nàng bị tưởng niệm tra tấn chết đi sống lại, có một số việc không phải do nàng quyết định.

Quế công công thần sắc kinh hãi, cảm xúc có chút kích động, hắn tay ôm ngực tựa vào bên cạnh bàn:

“Này này không có khả năng, hắn khinh công tốt như vậy, không, tuyệt đối không có việc gì…”

Mộ Giai Nam là ân nhân cứu mạng của hắn, tin dữ này giống như sét đánh ngang tai.

Thu Anh Đào gật gật đầu: “Đúng, không có việc gì, ta tin tưởng.”

Quế công công lau lau khóe mắt, làm một lão thái giám lâu năm, hắn luôn đề phòng động tĩnh bốn phía, cho nên trong khoảnh khắc hắn đã khôi phục thái độ bình thường:

“Nơi đây không phải là chỗ nói chuyện, lão nô sẽ đi tìm ngươi.”

Thu Anh Đào đồng ý, theo Quế công công đi vào ngự thư phòng… Hoàng đế quần áo long bào thúy sức, ổn tọa ngồi trên long ỷ, khí phách mười phần, nhìn như là vị lão giả nghiêm khắc. Tống Hàn Nho một thân triều phục hoa lệ, ngồi ở một bên không lên tiếng, cũng không hướng Thu Anh Đào chào hỏi, hình như hai người bọn họ vừa mới cãi nhau xong.

Nàng quỳ xuống hành lễ:

“Thứ dân Ngưu Nữu Nữu, thỉnh an Hoàng Thượng”

Đây là do Quế công công dạy nàng, sau khi dập đầu không thể ngẩng đầu.

Hoàng Thượng liếc Thu Anh Đào một cái, đi thẳng vào vấn đề nói:

“Trẫm nhớ rõ ngươi đã từng cứu Hàn Nho, dựa vào gia thế của ngươi căn bản không xứng với hoàng tử, bất quá trẫm niệm tình ngươi đối với Nho nhi có ân, mới đặc biệt đáp ứng việc hôn nhân, ngươi cư nhiên không biết tốt xấu muốn từ hôn? !”

Hắn vỗ mạnh xuống mặt bàn, nổi giận chất vấn:

“Hoàng tử nguyện ý cưới ngươi đã là phước phần của ngươi, ngươi muốn cùng trẫm đối nghịch sao? !”

“Phụ hoàng…”

“Con câm mồm! Trẫm chỉ muốn hỏi nữ tử này tâm có bao nhiêu cao!”

Hoàng Thượng tức giận đến tức sùi bọt mép, quốc sự đã phiền hắn sứt đầu mẻ trán, cư nhiên còn có chuyện vớ vẩn này, nữ tử này không lấy chồng chỉ vì cha nàng bị tử hình mà bất mãn, muốn chống lại thánh chỉ, tưởng là dựa vào Tống Hàn Nho sủng ái buộc hắn phải đồng ý sao? Hắn thân là cửu chí tôn chẳng lẽ không nhìn thấu lòng người sao?Hư! mơ tưởng!

“…” Thu Anh Đào nghe qua có chút hồ đồ, Tống Hàn Nho lại một bộ dáng khó mở miệng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế lão nhân không phân rõ phải trái:

“Thỉnh Hoàng Thượng bớt giận, dân nữ không dám coi rẻ hoàng uy, gia phụ dân nữ mặc dù xúc phạm vương pháp, nhưng bên trong còn có nguyên nhân…”

“Thiên Tử phạm pháp tội như thứ dân! Trẫm không nghe muốn nghe lời biện minh!”

Hoàng Thượng giơ tay ngăn lại, Quế công công tức khắc tiến lên thay Hoàng Thượng phụng trà thuận khí:

“Hoàng thượng trước xin bớt giận, tiểu nha đầu không hiểu chuyện, Hoàng thượng đừng cùng nàng so đo.”

Thu Anh Đào như thế nào cũng không nghĩ tới hoàng đế lão nhân là người không phân rõ phải trái như vậy, nàng cõi lòng đầy khát khao đến cáo trạng, lại nghe mắng một trận. Có lý nào không cho người ta giải oan, nếu nói đáng chết, lão gia hỏa này đáng chết hơn ai hết, a phi!

Tất cả mọi người nhìn hoàng đế lão nhân đang tức giận, Ngưu Nữu Nữu ở trong mắt Hoàng Thượng trong mắt bất quá chỉ là một thảo dân, nhưng vì củng cố địa vị hoàng thất trong lòng dân chúng, chứng minh hoàng đế đối với nữ nhi của phạm nhân khoan dung rộng lượng. Hoàng đế bỗng nhiên vỗ bàn hạ chỉ:

“Trẫm mặc kệ ngươi suy nghĩ cái gì, ngày thành hôn, liền định vào ngày cha ngươi xử trảm!”

Thu Anh Đào quả thực không thể tin vào tai mình nữa, nàng từng thấy qua hỗn đản, nhưng chưa thấy qua loại súc sinh như vậy, nàng không thể nhịn được nữa đứng lên:

“Người bức ta một bên nhìn phụ thân bị chém đầu, một bên lên kiệu hoa sao?! Ngài nói đúng, dân nữ chính là không lấy chồng!”

Hoàng Thượng là vua không nói hai lời, thử hỏi ai lại dám cùng Hoàng Thượng chống đối. Lời này vừa nói ra chấn động, cả phòng lặng ngắt như tờ, Tống Hàn Nho và Quế công công lo âu liếc mắt nhìn nhau, xúc phạm long uy cửu tử nhất sinh, không khỏi vì Thu Anh Đào đổ mồ hôi lạnh. Hoàng Thượng không giận ngược lại còn cười lạnh:

“Hảo một tiểu nữ tử mạnh mẽ, trẫm là cửu ngũ chí tôn nhất ngôn cửu đỉnh, không phải ngươi muốn phản đối là được, ngươi lấy tư cách gì phản đối, lui ra.”

Thu Anh Đào còn muốn phản bác, lại bị Quế công công vội vàng ngăn lại, hắn che ở trước người Thu Anh Đào, mạnh mẽ đem Thu Anh Đào túm ra ngự thư phòng:

“Đừng chống đối Hoàng Thượng, nha đầu ngươi không muốn sống nữa à? !”

“Hắn cũng không phải cha mẹ ta dựa vào cái gì an bài hôn sự của ta? … Ngô…”

Quế công công một phen che miệng Thu Anh Đào:

“Được rồi được rồi, có thể gả cho Thất vương gia ngươi còn có không thấy đủ sao? Ta cũng không hiểu ngươi, về trước đi.”

Tống Hàn Nho theo sau đi ra ngự thư phòng, kéo cổ tay Thu Anh Đào hướng bên ngoài hoàng thành đi đến, Thu Anh Đào cảm thấy lực đạo trong tay hắn không nhỏ, nàng muốn giãy dụa nhưng lại thấy hắn đang tức giận, chỉ đành ngoan ngoãn đuổi theo.

Như thế nhất nháo, phụ hoàng tức giận, mặc dù hắn có lòng muốn cứu Ngưu Đại Ngưu, nhưng trọng điểm không ở chỗ này, mà ở chỗ thái độ liều chết không theo của Ngưu Nữu Nữu. Hắn lần này tiến cung diện thánh chính là vì chuyện Ngưu Nữu Nữu, làm con hắn đương nhiên hiểu tính tình phụ hoàng, cho nên chỉ nói ra một câu lùi lại hôn kỳ, lại dẫn tới phụ hoàng giận dữ, không chỉ như thế, phụ hoàng muốn đích thân chất vấn Ngưu Nữu Nữu. Tống Hàn Nho trong đầu nghĩ đến tất cả đều là làm sao bảo toàn Ngưu Nữu Nữu. Mà nàng đâu, không lo lắng hắn khó xử, cũng không bận tâm phần tâm ý của hắn!… Nàng liền như vậy không muốn gả cho hắn sao?

“Tống Hàn Nho, cha ta giết người…”

“Bổn vương quản không được.”

Tống Hàn Nho tức khắc đánh gãy lời nàng, đi phía trước Thu Anh Đào, ngữ điệu bình tĩnh như nước.

Thu Anh Đào bị một bụng oan uổng khí, lúc này Tống Hàn Nho cũng lời nói lạnh nhạt , nàng đến cuối cùng đã làm sai cái gì?

…”Ngươi làm sao vậy? Là đang tức giận ta cùng Hoàng Thượng lý luận sao? Nếu đã làm ngươi khó xử, ta xin lỗi.”

“Ngưu tiêu đầu giết người là không đúng, bất luận là nguyên do gì cũng nên báo quan phủ điều tra, việc này không thể nào tranh cãi.”

Tống Hàn Nho thủy chung không có dũng khí nhìn Ngưu Nữu Nữu, hắn đang tự trách bản thân năng lực không đủ lớn.

Thu Anh Đào có thể nghe ra ý tứ trong lời nói, Tống Hàn Nho mặc kệ, chỉ trơ mắt nhìn Ngưu cha bị chém đầu. Nhưng vô luận như thế nào, nàng phải kiệt lực cứu lại…

“Cha ta giết người là vì năm đó hắn hại chết nương của ta, ta bị ách tật cũng bởi vì người đó, do hắn đã động tay động chân trong thuốc dưỡng thai của nương ta, cha ta không nên vì cái loại người này mà hy sinh, không đáng.”

Tống Hàn Nho nao nao, tức khắc dò hỏi:

“Ngưu tiêu đầu trong tay có vật chứng không?”

Thu Anh Đào đã hỏi qua Ngưu Đại Ngưu, nhưng kết quả là tàn khốc :

“Không có, nghe nói người nọ cũng mở tiêu cục, thuốc của là tổ truyền bí phương, bằng chứng năm đó ông chủ tiệm thuốc và Lỗ gia cấu kết cũng tìm không thấy .”

Tống Hàn Nho có chút suy nghĩ nhíu mày, nói như thế, Ngưu tiêu đầu quả thật bị chết oan uổng, nhưng không có bằng chứng làm sao lật lại bản án? Còn có Hoàng Thượng, tựa hồ đối với việc này cực kì bất mãn, mặc dù có vật chứng, chỉ có thể chứng minh quan phủ trắng đen chẳng phân biệt, bởi vậy suy luận càng sẽ không bỏ qua cho Ngưu tiêu đầu.

Thu Anh Đào đương nhiên không thể hiểu ích lợi giai cấp và thế cục thay đổi là cùng một tầng, nàng thầm nghĩ cứu Ngưu cha, chẳng sợ ngày sau không có tiêu cục, nàng còn có sức lực, có thể cố gắng kiếm tiền nuôi sống Ngưu cha.

“Cha ta có lý nhưng không thể nói, cha ngươi lại không phân rõ phải trái…”

Thu Anh Đào hút hấp cái mũi, không nhẹ không nặng nói:

“Còn nói những lời cay độc, Hoàng Thượng cũng không thể lãnh huyết vô tình như thế…”

Hai người bọn họ hiện tại vẫn còn trong hoàng cung, Tống Hàn Nho làm động tác im lặng, hắn nắm tay Thu Anh Đào, như trước là dắt tay, lại ôn nhu rất nhiều. Tống Hàn Nho bất đắc dĩ thở dài, Ngưu Nữu Nữu lo cho an nguy của gia phụ không có gì đáng trách, có lẽ là hắn quá nhạy cảm, cố tình đem mọi chuyện đặt nặng vấn đề tình cảm.

“Nếu bổn vương không thể cứu được Ngưu tiêu đầu, nàng có hận ta hay không?”

“Tại sao phải hận ngươi? Vốn không liên quan đến ngươi, còn liên lụy ngươi bị phạt bị mắng, ta đã rất khó xử rồi.”

Thu Anh Đào nhớ tới những lời của Hoàng Thượng, ngày xử trảm cha cũng là ngày nàng xuất giá, cũng chỉ có lão biến thái mới nghĩ ra. Nàng cũng xác minh một sự kiện, ở cổ đại, dân chúng căn bản không có địa vị, hoàng đế lão nhân muốn giết ai thì giết.

“… Nếu phải gả cho ta, nàng sẽ hận ta không?”

Thu Anh Đào dừng chân sửng sốt:

“Ta… Lòng ta có người khác… Tuy rằng Mộ Giai Nam bặt vô âm tín, nhưng ta không thể phản bội hắn.”

“Nếu hắn vĩnh viễn không trở về…”

“Trừ phi tìm được thi thể của hắn, nếu không ta sẽ vẫn chờ.”

Tống Hàn Nho thật lâu không nói gi, yên lặng bước đi. Nếu Mộ Giai Nam đã chết, nàng sẽ vì hắn chôn cùng sao? … Tống Hàn Nho không dám lại đi giả thiết chuyện gì, hắn chỉ cảm thấy tâm tình càng nặng nề.

Chương 64: Thất vương gia, rung động ?

Sau đó Thu Anh Đào mới hiểu được nàng đã suy nghĩ quá đơn giản rồi, Hoàng Thượng lại càng không nói đùa, khi bọn họ về đến phủ cũng là lúc nhận được thánh chỉ của Hoàng thượng. Về phần hôn kỳ, quả thực cùng một ngày Ngưu Đại Ngưu bị hành hình.

Thu Anh Đào thấy Thất vương phủ bốn phía đề phòng nghiêm mật, hiển nhiên là Hoàng Thượng phái thị vệ tới giám thị nàng, nàng giờ phút này giống như con thú bị nhốt trong lòng, rít gào mắng to cũng đừng mong trốn thoát.

Nàng hiện tại tựa như kiến bò trên chảo nóng vô kế khả thi, chỉ có trước nói bóng nói gió tìm hiểu hành tung của Huyền khí hộ pháp, nhưng lão nhân kia hình như không ở Thất vương phủ, hỏi đám người hầu cũng nói không biết, giống như lão nhân kia đã biến mất khỏi trần gian vậy.

Còn có Tống Hàn Nho, từ khi nhận được thánh chỉ cũng không thấy bóng dáng, giống như tất cả mọi người đều đang trốn nàng. Mà nàng triệt để hoàn toàn mất đi liên hệ với bên ngoài.

Mắt thấy hôn kỳ sắp đến gần, Thu Anh Đào đành phải đến cầu Chư Cát Huệ Lan, bởi vì nàng kết luận nữ nhân này có tình cảm với Tống Hàn Nho, cho nên nàng bí quá hoá liều thử một phen.

Chư Cát Huệ Lan thản nhiên ngồi trong đình ngắm hoa, không đợi Thu Anh Đào mở miệng, nàng đã chặt đứt đường lui:

“Bản phi cũng chỉ là một người vợ, lại càng không dám quản chuyện của Vương gia, chỉ biết an phận thủ thường mà thôi.”

Thu Anh Đào quả thực đối với thái độ của Chư Cát Huệ Lan không còn gì để nói, nàng trước thử dùng phép khích tướng:

“Nam nhân của ngươi muốn cười tiểu lão bà, ngươi lại chẳng quan tâm, ngươi không sợ sau này ta sẽ nổi bật hơn ngươi sao?”

Chư Cát Huệ Lan cười trừ:

“Bản phi chưa bao giờ muốn mình nổi bật hơn người khác, thì còn sợ ngươi đến cướp sao?”

“…” Thu Anh Đào thật sự rất khó cùng nàng nói chuyện, có lẽ hôn nhân của họ chỉ là hôn nhân chính trị, không có tình cảm, ngay cả một chút khó chịu cũng không có, nếu đổi lại là nàng, nhất định sẽ tức giận.

Chư Cát Huệ Lan buông chén trà xuống, mặt không thay đổi nói:

“Vương gia thích ngươi, hắn thân là hoàng tử, vì chuyện của ngươi không quản gian nan, giờ đây ngươi lại muốn rời đi… Ngươi đừng làm cho Vương gia khó xử nữa có được không?”

“Đây là nguyên nhân Thất vương gia tránh mặt ta?”

Chư Cát Huệ Lan trong mắt xẹt qua một tia cô đơn:

“Hắn thực thích ngươi, bản phi nhìn ra được, ngươi lại đang trong phúc mà không biết phúc…”

“Ta thực xin lỗi Thất vương gia, nhưng chuyện tình cảm không phải bản thân ta có thể khống chế, có lẽ ngươi chưa chân chính yêu một ai…”

“Yêu? …” Chư Cát Huệ Lan lạnh lùng cười:

“Yêu là phải hai người lưỡng tình tương duyệt, nếu nam tử ấy ngay cả nhìn ngươi một cái cũng không muốn, ngươi nên như thế nào nói chuyện yêu đương đây?”

Thu Anh Đào nhìn chăm chú thần sắc của nàng, Chư Cát Huệ Lan có vài phần u buồn và thở dài, một nữ nhân xinh đẹp lại cô độc. Có lẽ Tống Hàn Nho chưa từng cho nàng cơ hội, có lẽ Chư Cát Huệ Lan đang phản đối hôn nhân chính trị, cũng có lẽ nàng còn rất nhiều nguyên nhân khác, khiến cho nàng cảm thấy Chư Cát Huệ Lan vừa trốn tránh, lại vừa yên lặng quan tâm trượng phu.

“Tại sao ngươi không chủ động tiếp cận Thất vương gia, hắn là phu quân của ngươi, chỉ cần ngươi bước lên một bước, có lẽ cũng không khó khăn như ngươi tưởng tượng.”

Chư Cát Huệ Lan giật mình, nàng quả thật không bỏ xuống được lòng kêu ngạo, còn có sự rụt rè của nữ nhân nên có. Ai sẽ nghĩ đến, bọn họ thành hôn đã vài năm mà vẫn chưa viên phòng, Tống Hàn Nho không để ý nàng, nàng cũng không biết nàng làm sai cái gì, nàng cố gắng thay đổi nhưng vẫn không được Tống Hàn Nho chú ý đến. Thẳng đến khi nghe những lời này của Ngưu Nữu Nữu, giống như sét đánh trời quang, nàng rốt cục thức tỉnh, tựa hồ nàng có thể thử cố gắng thêm lần nữa.

Nàng trầm mặc hồi lâu, có giãy dụa có bất đắc dĩ… Rốt cục khó khăn mở miệng:

“Thử nói suy nghĩ của ngươi xem.”

Thu Anh Đào cũng không biết nói từ đâu, đáp ứng hôn sự là nàng, hối hôn cũng là nàng, nàng qua loa định chung thân, lại phát hiện có thể dễ dàng vì người nào đó mà tan rã.

“Khi ngươi yêu một người nam nhân, sẽ không dùng bất cứ lý do gì để trốn tránh, ta sẽ tự hỏi mình, ta có thể trong lòng nghĩ tới một người, nhưng lại gả cho một người khác sao? Đáp án rất đơn giản, không có khả năng. Còn có thể chất vấn chính mình, người nam nhân muốn cưới ngươi đối với ngươi là thật tâm thật ý, thậm chí nguyện ý chờ ngươi hồi tâm chuyển ý, mà một nam nhân khác lại không cho ngươi được cuộc sống yên ổn, chẳng lẽ một chữ ‘Yêu’ đối với chính mình thật sự trọng yếu như vậy sao? Đáp án cũng rất đơn giản, rất trọng yếu.”

Thu Anh Đào biết nàng nói những lời này đối với Chư Cát Huệ Lan cũng rất tàn nhẫn, nhưng nàng đã vì chính mình mà ra quyết định, cả đời nhất thế chỉ vì nam nhân nàng yêu mà chờ đợi.

“Những lời này, sẽ làm tổn thương Vương gia…”

Chư Cát Huệ Lan có lẽ chưa phát hiện, nàng trước tiên đã nghĩ đến cảm thụ của phu quân

“Ta cũng thực hy vọng mọi chuyện viên mãn, càng không thể đưa ra quyết định trái lương tâm, chuyện này đối với ai cũng không công bằng.”

Thu Anh Đào chà xát góc áo:

“Thất vương gia là nam nhân tốt, nam nhân tốt lại càng không nên nhận lấy điều không công bằng. Ta đã phản bội tình cảm của y, thì dựa vào cái gì đem Thất vương gia giữ bên mình chứ? Hơn nữa nếu ta đã lựa chọn người khác, thì tâm ý phản bội chính là phản bội.”

Chư Cát Huệ Lan tựa hồ hiểu, lại như không hiểu, nữ tử từ sau khi sinh ra liền không có quyền lựa chọn hôn nhân, vận mệnh nữ tử ngoại trừ bị khống chế còn có thể theo đuổi chân ái sao? Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, hoàn toàn phục tùng thì không đúng sao? … Nàng bắt đầu ngưỡng mộ Ngưu Nữu Nữu, vì người nào đó, quật cường cố chấp, nhẫn tâm không chừa lối thoát cho mình…

“Đây là ý chỉ của Hoàng thượng, ta và ngươi cũng không có khả năng thay đổi.”

“Nói đến Hoàng Thượng…”

Thu Anh Đào khinh thường cười:

“Hoàng Thượng chẳng qua là đang lường gạt mọi người, hắn sẽ không quản tình cảm nhi tử của mình, chỉ một lòng vì củng cố giang sơn mà không từ thủ đoạn, trong mắt Hoàng Thượng, mỗi một người đều có thể trở thành vật hi sinh.”

Chư Cát Huệ Lan ngồi dậy nhìn chung quanh bốn phía:

“Đại nghịch bất đạo, ngươi sao dám nói những lời như vậy? Ngươi có biết những lời này của ngươi nếu tới tay Hoàng Thượng sẽ đưa tới họa sát thân hay không?”

Thu Anh Đào biết những người ở cổ đại giống như sống trên băng mỏng mà trôi qua ngày, nàng cũng rất muốn khống chế bản thân, nhưng đối với sự chuyên chế độc đoán của hoàng đế lão nhân thật sự là nàng không cam tâm:

“Hoàng Thượng sẽ không giết ta, ít nhất là trước khi thành thân sẽ mặc kệ ta.”

Chư Cát Huệ Lan trầm trầm khí:

“Có lẽ ngươi và ta sống chung cũng không tệ, nếu không thể phản kháng, không bằng vui vẻ chấp nhận.”

Xem ra Chư Cát Huệ Lan không giúp nàng chạy trốn, Thu Anh Đào thở dài đứng lên:

“Được thôi, ngươi đã cam nguyện chia sẽ trượng phu với ta, vậy ta trở về phòng …”

Chư Cát Huệ Lan nhìn chăm chú bóng dáng Ngưu Nữu Nữu, môi khẽ mở nhưng cũng không nói gì… Nàng có thể thản nhiên đối mặt không? Nếu có thể, tại sao lòng nàng lại đau như vậy.

Thu Anh Đào hữu khí vô lực bước đi, nếu Tống Hàn Nho là ác bá tội ác tày trời nàng còn có thể quyết tâm chống đối, nhưng hắn lại ôn nhuận như ngọc làm cho người ta đau lòng, nàng biết phải làm như thế nào mới có thể đẹp cả đôi đường?

Nàng nâng hai tay lên nhìn chăm chú… Từng đạo vết thương khắc trong lòng bàn tay, xác minh nàng từng cùng Mộ Giai Nam đồng cam cộng khổ, nhớ lại những ngọt ngào và khó khăn, một màn này giống như mới xảy ra ngày hôm qua, nàng không buông tay được, một phần một giây cũng không bỏ xuống được.

Một đạo nhân ảnh chắn trước mặt nàng, chỉ yên lặng đứng đó, Thu Anh Đào vẫn chưa ngẩng đầu, áy náy nói:

“… Có lẽ nàng đã sớm không muốn thành thân với ta, lại bị Hoàng Thượng hạ thánh chỉ ép buộc, ta biết nàng rất khó xử, thật xin lỗi…”

Tống Hàn Nho dừng trên đỉnh đầu Ngưu Nữu Nữu, trong thần sắc ngoại trừ bất đắc dĩ cũng là bất đắc dĩ… Khi hắn biết Ngưu Nữu Nữu đi cùng Mộ Giai Nam, hắn quả thật rất tức giận, giận nàng không thẳng thắn thành khẩn, nhưng mà, hắn cũng muốn thử tình cảm của nàng, sự do dự của nàng, khi gần khi xa đến tột cùng là vì ai, là hắn quá mức tự tin, tới khi nhận được đáp án thì đã muộn rồi.

Sau khi trãi qua sinh tử, tâm của hắn đã bị nàng chiếm ngự, nàng lớn mật và cố chấp khiến hắn quan tâm. Lúc đầu hắn tự nói với chính mình, do thời gian hai người bên nhau quá ngắn, chỉ cần hắn cố gắng, nhất định sẽ có hồi báo. Hắn quan tâm nàng, nàng lại vì một nam nhân khác sống chết chưa rõ mà nhớ mãi không quên. Trong mắt Tống Hàn Nho dấy lên một tia tức giận:

“Ta nói rồi sẽ chờ nàng, vô luận bao lâu, nàng lại tự đoạn đường lui! … Nếu nam nhân kia đã chết! Nàng cũng muốn ôm một cổ thi thể cô độc sống quãng đời còn lại sao?”

Thu Anh Đào lần đầu thấy Tống Hàn Nho phát hỏa, xem ra cho dù là tính tình tốt tới đâu cũng có lúc không thể nhịn được mà phát hỏa. Nàng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu im lặng.

Tống Hàn Nho nhắm mắt thuận thuận khí, lạnh lùng nói:

“Tâm ý ngươi đã quyết, bổn vương cũng không cần lo lắng nữa, nói cách khác… Bổn vương sớm đã chán ngươi rồi, nếu không phải Hoàng Thượng có chỉ, bổn vương thật không muốn cưới ngươi, nhưng ta và ngươi đều không có quyền lựa chọn, cứ chờ mà ngồi kiệu hoa đi.”

Thu Anh Đào giật mình:

“Ngươi, ngươi thật sự bắt đầu chán ghét ta sao?”

“Đúng vậy. Thực chán ghét, nếu không bổn vương vì sao lại không muốn gặp ngươi? Ta hận không thể đuổi ngươi đi ngay lập tức.”

Nói xong, hắn giận dữ rời đi, lưu lại một âm thanh băng lãnh.

“…” Thu Anh Đào ngẩng đầu lên, hắn rốt cục cũng chịu không nổi rồi, điểm ấy làm cho nàng lại mừng thầm. Chỉ cần Tống Hàn Nho đối với nàng không còn tình ý, vậy nàng có thể buông xuống áy náy rồi. Nghĩ vậy, Thu Anh Đào chuẩn bị kế hoạch chạy trốn.

Nàng thừa dịp đêm tới vụng trộm vào phòng binh khí, bắt đầu lựa chọn binh khí thuận tay.

Đậu Hoa lắc lắc cái đuôi ngẩng đầu nhìn nàng, tựa hồ biết được nàng suy nghĩ cái gì, nhảy nhót vươn đầu lưỡi cười to.

“Đậu Hoa, ngươi nguyện ý theo ta cùng nhau hành động sao?”

Thu Anh Đào giơ lên bảo kiếm đùa giỡn, tuy rằng nàng không biết võ công, nhưng khí lực thì có, ít nhất chém sập cửa lao cũng không thành vấn đề.

Đậu Hoa cọ cọ đầu gối Thu Anh Đào, cọp mẹ quyết định nó há có thể cự tuyệt sao?

Thu Anh Đào biết Đậu Hoa là con hổ hiểu tính người, nàng không khỏi cảm động ôm lấy đầu hổ cọ cọ:

“Có lẽ chúng ta đều phải chết, nếu ngươi sợ có thể chạy trốn, ta tuyệt đối không trách ngươi.”

Đậu Hoa liếm liếm nước mắt Thu Anh Đào, cái đuôi quấn chặt nàng, cùng nàng gắt gao ôm nhau, chỉ cần ở cùng nàng, nó cũng nguyện vì nàng mà làm tất cả, không tiếc hy sinh tánh mạng.

“Cám ơn ngươi Đậu Hoa, có sự khích lệ này của ngươi, ta cái gì cũng không sợ …”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .